
“Con bé này cổ rụt như cổ rùa, lông mày chẳng thấy đâu, môi dày xào phải được một đĩa.”
Mình lớn lên với một niềm tin mãnh liệt là bản thân mình rất xấu, và có một niềm tin sai lệch nữa là xấu thì mình không có quyền đòi hỏi bất cứ điều gì, người ta đối xử với mình tệ là do mình xấu.
Mình còn nhớ như in những buổi học đầu tiên của năm học lớp mười. Chỗ mình ngồi là ngay dưới chiếc quạt trần to của lớp. Có một bạn học to béo, ngồi cạnh công tắc của quạt, bạn bật số to nhất. Hôm đó trời mùa thu, mưa, mình rét run, mình mới nhỏ giọng nhờ bạn đó cho quạt số nhỏ xuống, bạn đó quay qua cười cợt rồi bảo:
– Trông như lợn mà cũng biết lạnh á. Đây đang nóng, không bật nhỏ nhé.
Lúc đó ngoài việc chảy nước mắt mình cũng không dám làm gì. Thực ra việc bạn không làm giúp mình cũng không có gì to tát, nhưng câu nói của bạn làm mình củng cố thêm niềm tin rằng mình xấu và không được phép đòi hỏi quyền lợi gì.
Trong những cuộc đi chơi chung cần đưa ra ý kiến, mình tuyệt nhiên không dám lên tiếng, mình thuận theo ý kiến mọi người dù mình không thích.
Năm đầu tiên vào Đại Học, bạn cùng phòng muốn giới thiệu cho mình làm quen với một bạn trai. Chỉ là giới thiệu để làm bạn và tìm hiểu thôi. Mình đã gạt phăng yêu cầu đó một cách rất vô lễ. Mình thẳng thắn lên tiếng trước mặt bạn nam đó rằng:
“Em không có nhu cầu tìm bạn.” Mặc dù bạn nam đó chưa lên tiếng gì. Nhưng vì nỗi tự ti trong mình, lên mình lên tiếng để bảo vệ sự tự ti đó.
Sự tự ti đó còn theo mình vào trong các mối quan hệ yêu đương. Mình như một con chim đói khát tình thương, chỉ cần người ta cho một chút mồi đã vội sà vào lòng. Khiến bản thân không được trân trọng trong các mối quan hệ đó.
Bạn có thấy hình ảnh nào của bạn trong đó không?
Dù có bạn cũng đừng lo, không phải là không có cách. Chí ít, như mình bây giờ, đã tự tin, yêu đời, tin vào chính mình hơn rất nhiều.
Để tìm lại niềm tin vào chính mình là cả một hành trình dài, tính bằng rất nhiều tháng, nhiều năm, chứ không phải chỉ ngày một ngày hai. Cái duy nhất cho mình được sự tự tin đó là tri thức, và trải nghiệm. Mình làm giàu tri thức và trải nghiệm của mình bằng cách đọc sách và đi nhiều.
– Đọc sách: Mình đọc tất cả các thể loại sách, văn học, chính trị, tôn giáo, lịch sử, sách phát triển bản thân, cuốn nào thấy hợp là mình đọc. Không ít thì nhiều mình cũng học được một điều gì đó từ sách.
– Đi nhiều: Mình đi phượt, đi du lịch, đi thiện nguyện, đi học. Làm giàu thêm những trải nghiệm, làm mới những điều đã cũ bằng góc nhìn mới.
Một năm, rồi hai năm, ba năm, năm năm qua đi. Đến khi nhìn lại mới thấy, bản thân đã tích luỹ thêm được chút tự tin để đối diện với đời.
Vậy nên nếu bạn đang mất niềm tin vào chính mình thì cũng đừng lo, cứ tiến về phía trước, chắc chắn niềm tin sẽ lại tìm lại về với bạn.