
Buổi học đầu tiên vào lớp 2, trường tôi tổ chức sắp xếp lại lớp cho toàn bộ học sinh, chia đều ra những đứa cùng làng phải học ở các lớp khác nhau. Tôi học lớp 2B chung lớp với cái Thuận và cái Duyên cùng xóm. Nhưng khi vào lớp thầy lôi 3 đứa tôi chia ra mỗi đứa ngồi một bàn khác nhau.
Bạn cùng bàn tôi là một con bé nhìn nhỏ thó, da ngăm ngăm đen, mà có lẽ là đen xì do nó phơi nắng nhiều, miệng nó tròn vo và có đôi mắt sáng rực. Nó ngồi co ro một góc phía trong bàn, nhìn tôi với ánh mắt dò xét. Tôi quay qua nhoẻn miệng cười:
– Tớ tên Dương còn bạn tên gì?
– Tớ là Giang.
Đó là những câu đầu tiên chúng tôi nói với nhau, sau vài buổi học tôi và Giang trở lên thân thiết hơn. Cái Giang học gần như kém nhất lớp, nó hay bị thầy giáo mắng, có khi còn ăn vài cây thước vào mông, nhìn thấy nó khổ sở, vật lộn đánh vần mấy con chữ mà tôi cũng không biết có cách nào giúp nó. Ngược lại, nó có một trí tưởng tượng phong phú, và trên hết là nó rất tốt bụng.
Nhà nó ở gần trường nên nó luôn tới sớm hơn tôi, giờ ra chơi thi thoảng nó còn chạy về nhà lấy vài thứ đồ ăn lặt vặt đem lên trường cho tôi, có khi là cái kẹo ngậm, khi là một mẩu bánh mì, có khi lại là một miếng trứng rán bỏ trong cái túi nilong. Đúng là trứng rán đấy không phải tôi nói đùa đâu, vì nhà tôi xa trường nó sợ tôi bị đói nên hay mang đồ ăn đến cho tôi. Có bữa giờ nghỉ hai đứa tôi chạy về nhà nó ăn vụng, tới lúc nghe tiếng trống trường vang lên cả hai đứa mới vắt chân lên cổ chạy cho kịp giờ, chạy được một đoạn bỗng cái Giang níu tay tôi lại, vừa thở hổn hển vừa nói:
– Mình đi bộ đi, không được chạy nhiều.
– Tao chạy suốt mà.
– Trong bụng mày có em bé bằng cái dép rồi đấy, sau này mày lớn em bé sẽ lớn lên cùng, mày, chạy nhiều em bé đau.
Tôi nhìn nó vẻ mặt hoang mang, không tin tưởng:
– Trẻ con làm sao có thể có em bé được.
– Thật mà, nếu không tại sao người lớn lại đẻ được em bé.
Nhìn vẻ mặt khẳng định chắc nịch của nó tôi cũng bất giác mà tin theo.
Ngày ấy nhà tôi còn nghèo, bữa cơm hàng ngày chỉ có rau là chủ yếu, lâu lâu mới được ăn một bữa thịt. Có một lần cái Giang hỏi tôi:
– Mày là người dân tộc hay người kinh.
– Tao là người dân tộc.
– Nghe nói người dân tộc hay ăn cháo với đầu cá mắm lắm à? Nhà mày có ăn thế không?
Tôi còn đang ngơ ngác không biết trả lời ra sao thì nó hồn nhiên nói tiếp:
– Hay bữa nào mày thử đem đầu cá mắm cho tao ăn với tao chưa được ăn đầu cá mắm bao giờ.
Nhìn vẻ mặt ngây ngô của nó mà tôi phì cười, tôi quay qua nói với nó:
– Nhà tao không ăn đầu cá mắm, chỉ ăn thịt nó thôi.
Nó tỏ vẻ mặt tiếc hùi hụi vì đã không được thử một món ngon trong cuộc đời.
Tôi cùng Giang còn trải qua nhiều chuyện vui buồn của trẻ con, nhưng rồi khi lên cấp 2 , tôi vào lớp 6, cái Giang bị bố mẹ bắt nghỉ học vì học dốt, không phải chỉ mình cái Giang mà có rất nhiều đứa bạn của tôi cũng nghỉ học vì bố mẹ chúng nó bảo:” học dốt, có đi học lớn lên cũng không làm được gì”. Trong đầu non nớt của tôi lúc đó chỉ nghĩ: “Nếu mà học dốt không biết đọc, không biết viết thì mới phải đi học chứ? Nếu giỏi rồi thì sao lại phải đi học”. Nhưng cũng chẳng có ai giải đáp cho những câu hỏi đó của tôi.
Cái Giang sau này 17 tuổi nó đã lấy chồng, nó ở quê làm ruộng, khi những khu công nghiệp ở quê tôi mở ra, người ta lần lượt xin đi làm công nhân, cái Giang cũng đi theo, nhưng người ta chỉ tuyển người ít nhất có bằng tốt nghiệp cấp 2 thôi.
Đến bây giờ khi đã 30 tuổi tôi vẫn băn khoăn về những câu hỏi hồi nhỏ, vẫn băn khoăn về sứ mệnh của giáo dục, người ta chỉ học những điều mà người ta chưa biết chứ đâu ai đi học những thứ họ đã được học và đã biết rồi, và tôi lại thấy tiếc cho những đứa như cái Giang, như nhiều đứa trẻ ở quê tôi ngày đó.