” Sao chị thấy sợ lấy chồng quá, nhìn xung quanh bạn chị ai lấy chồng xong cũng thấy cực khổ hết à.”
Chị bạn mình năm nay đã bước sang tuổi thứ 35, chị không có ý định kết hôn. Chị nói nhìn vào cuộc sống hôn nhân chị chỉ thấy những điều không vui, thấy hình ảnh các bà mẹ vất vả, ngủ không đủ giấc, thân hình xồ xề, thấy hình ảnh những đứa trẻ nghịch ngợm, quấy khóc.
Đúng là quan điểm mỗi người mỗi khác, mình cũng chẳng bàn luận thêm. Nhưng mình thấy làm gì có hạnh phúc nào không phải đánh đổi bằng những sự vất vả khó khăn.
Muốn hưởng niềm hạnh phúc khi làm mẹ cũng phải trải qua thời gian bầu bì nặng nề, khó nhọc.
Muốn có được niềm vui con mình lớn lên mạnh khoẻ, vui vẻ cũng phải bỏ thời gian, công sức, tiền bạc để nuôi dưỡng một đứa trẻ.
Muốn có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc an yên, thì ít nhất phải phấn đấu chính trong tâm mình tự hạnh phúc an yên.
Muốn độc lập, tự chủ, tự do quyết định mọi thứ trong cuộc sống của mình trước hết hãy độc lập, tự chủ về kinh tế, về suy nghĩ của chính mình.
Nhiều người khi kết hôn, đặt kì vọng quá lớn vào đối phương, hoặc là chính bản thân mình không tự thực hiện được những mong muốn của mình nên đẩy trách nhiệm đó sang bạn đời. Kiểu như, cuộc sống của em vốn bất hạnh, em hi vọng kết hôn xong, anh sẽ đem lại hạnh phúc cho em.
Hy vọng càng cao thì thất vọng lại càng lớn, chẳng ai có thể mang lại hạnh phúc cho ai.
Theo mình, cái cần nhất trước khi kết hôn là bạn phải tự hạnh phúc an yên với chính mình, rồi mới hy vọng hôn nhân của mình hạnh phúc an yên được.
Kết hôn cũng chỉ là hai cá thể độc lập, nương tựa vào nhau, nâng đỡ, dìu dắt nhau bước tiếp trong cuộc đời thôi, chứ không phải một giải pháp cho cuộc đời nếu đang bế tắc của bạn.
Và trên hết xung quanh mình có biết bao nhiêu cuộc hôn nhân vui vẻ, hạnh phúc, chúng ta đừng nhìn vào những cuộc hôn nhân thất bại, để rồi sợ nha.